Home Tản mạn LÃO VÕ SƯ TRẦN TIẾN: “Sách là cái để lại cho đời…”

LÃO VÕ SƯ TRẦN TIẾN: “Sách là cái để lại cho đời…”

Email In PDF


“Năm nay tôi 98 tuổi tây. Nếu tính theo lịch âm, năm nay tôi 99 tuổi và sang năm tôi  100 tuổi ta. Có người nói với tôi là từ trước đến nay chưa có ai in sách lúc 100 tuổi cả. Nhưng tôi muốn làm người như thế” - đó là ước nguyện của lão võ sư Trần Tiến, vị đại tá về hưu, khi tôi đến thăm ông trong ngôi nhà nhỏ của ông ở quận Tân Bình, TP.HCM (*)

Khó có thể hình dung được một ông lão 98 tuổi ngồi….dịch sách từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Nhưng đó là việc ông đang làm. Để làm gì? Để in tặng cho 200 đại biểu đại diện cho 200 quốc gia trên thế giới đến VN dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội vào năm  2010.

Âm thầm

“Trung ương cho biết sẽ có giấy mời gởi cho tôi ra Hà Nội dự đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 10/10/2010. Sách này-quyển “Phương pháp luyện khí công”, tôi viết xong rồi, lẽ ra đã đưa in từ mấy tháng trước, nhưng tôi quyết định để chậm lại, dịch nó sang tiếng Anh và in vào đầu năm sau vì lẽ trên. Tôi cũng muốn dịch sang tiếng Pháp, nhưng tôi bỏ không dùng tiếng Pháp lâu quá, giờ quên rồi”, ông nói tiếp.

 



Lão võ sư Trần Tiến sẽ tròn 100 tuổi vào 1.000 năm
Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Thanh Đạm


Thật may, đi cùng hôm ấy có bác sĩ Phan Ánh. Chị Phan Ánh sống và làm việc tại Pháp 40 năm qua, vừa về Việt Nam thăm nhà, nghe danh ông đã lâu muốn đi theo để được diện kiến lão võ sư. Chị Ánh vui vẻ nhận lời sẽ dịch quyển sách sang tiếp Pháp giúp ông. Ông mừng ra mặt: “Thế thì còn gì bằng!”. Vậy là kế hoạch dự kiến có thay đổi. Mỗi bộ sách sẽ gồm ba quyển viết bằng ba thứ tiếng Việt-Anh-Pháp. Ông giải thích: “Ai biết tiếng Anh thì đọc sách tiếng Anh, ai biết tiếng Pháp thì đọc sách tiếng Pháp, còn quyển tiếng Việt để họ làm kỷ niệm,  vì là quyển sách do người Việt viết,  bản gốc phải là tiếng Việt Nam”.

Nhìn quanh căn nhà nhỏ, đơn sơ, chỉ có bằng khen, giấy khen, hình ảnh lưu niệm dán trên tường là nhiều, không biết ông lấy tiền đâu ra mà in sách đem tặng ? Hỏi ông, ông cười: “Làm đến đâu hay đến đấy. Tôi nghèo lắm, cần thiết thì anh em hỗ trợ ngay, nhưng tôi không nghĩ đến điều ấy. Cứ nghĩ đến tiền thì không làm được gì cả. Tiền hôm nay ở đây, mai sẽ chạy đi chỗ khác. Trong túi tôi giờ chỉ có mấy chục ngàn nhưng tôi vẫn cứ làm”.

Gia tài quý giá nhất của ông, ngoài những tấm huy chương, bằng khen, giấy chứng nhận…trong suốt hơn 80 năm luyện võ, đấu võ và dạy võ (ông khai tâm võ học lúc 10 tuổi) còn có thêm 24 đầu sách về võ. Ông nói: “Dạy cho học trò để học trò dạy lại cho người khác theo cấp số nhân thì vui lắm, nhưng với tôi, viết sách mới là việc có ý nghĩa vì sách mới là cái để lại cho đời”.

Anh học trò Việt và món quà Nga

 

"Suy cho cùng, trước đây tôi có thắng trên võ đài đấy, nhưng thắng để làm gì, chẳng qua cũng chỉ vì danh và vì lợi…Sau này có dịp đi nơi này, nơi nọ, tiếp xúc, kết bạn với nhiếu người và nghiên cứu học hỏi thêm, tôi mới hiểu võ học vô cùng mênh mông…”

(Lão võ sư Trần Tiến, trích “Làng võ Sài Gòn" - NXB Trẻ 2005)

Ông nói, học trò của ông cho đến bây giờ nhiều…không đếm nổi, không nhớ hết nổi. Học trò người Việt có nhiều, học trò ngoại quốc cũng không ít, là người Pháp, Úc, Canada, Nga, Ý, Brazil….Nhưng cái tên “Nguyễn Phú Trọng” thì ông nhớ như in.

Năm 1990, anh Trọng bắt đầu học võ. Được ba năm. Một hôm anh hỏi sư phụ mình: Trong các nước bạn, thầy muốn con đi nước nào? Ông bảo: “Sang Nga đi con. Nước Nga chân thành, người Nga nhân hậu lắm!”. Trọng đi Nga. Lúc đầu anh chỉ tập võ cho khỏe, sau nhiều người thấy vậy xin học, thế là Trọng mở lớp. Nhiều người Nga tham gia học.

Tết vừa rồi, có hai người Nga tìm đến tận nhà ông, khoanh tay cúi đầu chào cung kính và nói: “Tôi kính tặng thầy viên ngọc này và muốn tự tay đeo lên ngực thầy. Món quà này để tỏ lòng biết ơn thầy đã dạy cho học trò của thầy để anh dạy lại khí công cho chúng tôi học và khỏe người”.

Trên chiếc áo lính của ông, bây giờ phía bên trái luôn luôn có 2 vật được ông gắn lên. Một là huy chương “Vì sự nghiệp thể dục thể thao” do Ủy ban thể dục thể thao trao tặng và một bên là viên ngọc của người Nga tặng.

Không cô độc

Cuộc sống  của lão võ sư bây giờ nhẹ nhàng hơn, bỏ lại sau lưng quá khứ vinh quang, hào hùng. Ông nói: “Điều tối thượng của võ đạo là tình thương”, rồi kể, cho đến bây giờ ông vẫn còn giữ tờ giấy bạc 500 đồng của một người giàu bố thí cho kẻ nghèo bằng cách vứt tiền xuống dưới đất. “Tôi cúi xuống lượm tờ 500 đồng ấy lên cất vào cặp táp, rồi rút nốt 20.000 đồng trong túi đưa tận tay kẻ khó kia, dù trước đó tôi đã đưa cho người ấy 20.000 đồng là tiền ăn sáng của tôi để họ đi xe đò về quê”.

 



"Với tôi, viết sách mới là việc có ý nghĩa vì sách mới là cái để lại
cho đời”. Ảnh: Thanh Đạm


Luyện khí công hàng ngày, sống thanh thản với tình thương yêu con người rõ rệt như vậy, ở tuổi này, ông vẫn còn sáng suốt, khỏe mạnh và …đứng lớp môn khí công mở tại Nhà bảo tàng không quân phía Nam. Đập tay vào ngực thật mạnh, ông nói: “Đánh mạnh vậy nhưng tôi không đau. Tôi chết vì các cơ quan bị lão hóa thì có, chứ tôi không chết vì bệnh tật gì đâu”.

Ông đã chuẩn bị trước cho thời khắc phải chia tay võ thuật, chia tay các môn đệ, bạn bè mà bước vào thế giới khác êm ả, bình yên hơn. “Hơn 80 năm sống với võ nghệ, trong đó có 32 năm phục vụ trong quân ngũ, nghỉ hưu với quân hàm đại tá, nhưng khi nhắm mắt, tôi không để nhà nước phải lo”. Vị đại tá về hưu đã đưa vào bản di chúc: thân của ông sẽ thành tro bụi để trở về với cát bụi, cô học trò trung tín nhất sẽ đọc điếu văn, tiền phúng điếu sẽ dành để giúp trẻ mồ côi, người nghèo khổ…

Mồ côi  bố mẹ từ nhỏ, sống rày đây mai đó cho đến lúc này ông vẫn một mình trong căn nhà nhỏ, nhưng ông nói ông không hề cô độc vì bên ông là một “đại gia đình” gồm hàng ngàn môn đệ khắp nơi, bạn bè, đồng chí…

Một buổi sáng nào đó nếu ghé qua Nhà bảo tàng không quân phía Nam trên đường Thăng Long, quận Tân Bình, bạn có thể sẽ gặp một cụ già xấp xỉ bách niên đang vung tay, múa chân uyển chuyển với các động tác chậm, nhẹ nhàng….Là ông đấy!

 

Chưởng môn-Lão võ sư Trần Tiến tuy đã 98 năm trải cùng tuế nguyệt, nhưng Thầy vẫn một mình để hết tâm huyết nghiền ngẫm và hệ thống lại các chiêu thức cùng tìm tòi thêm cái mới. Hiện nay, tên gọi riêng cho võ phái của Lão võ sư Trần Tiến là Nội gia Võ đạo Việt Nam. Đây là môn võ chuyên luyện “nội-ngoại ngạnh kình” cùng với những đòn thế hiểm hóc, cận chiến đã được tinh chọn (qua thực tiễn trải nghiệm của Thầy trong quân chủng đặc biệt tinh nhuệ vào những năm kháng chiến).

Đặc điểm ưu việt của Nội gia Võ đạo VN là sự kết hợp đồng bộ “THÂN, TÂM, TRÍ, ĐỨC, Y, ĐẠO” thông qua luyện Thân (võ thuật) song hành Trí dục (võ trí), Đức dục (võ đức), Y khoa (võ Y – Y học Cổ truyền và Y học hiện đại) nhằm nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng cơ thể. Khi  thân thể đạt được sự cường tráng, dẻo dai, từ đó phát huy được cái Tâm chính nghĩa, thấm nhuần cái Đạo của võ thuật.

Môn đồ Phạm Đình Chưởng (Giảng viên Đại Học Y Dược TP.HCM)

Đoan Trang

(*) Địa chỉ số 72/11A đường Giải Phóng, P, 4, Q.Tân Bình TP.HCM

Theo PNO

 

Thăng Long Võ Đạo

Sample image Hội tụ tinh hoa của nền võ thuật cổ truyền Kinh Bắc cùng với sự trải nghiệm trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Sáng tổ Võ sư Nguyễn Văn Nhân, Thăng Long Võ Đạo đang từng ngày xứng đáng với chữ "Rồng bay" đem tinh túy Khí công và Võ học ra giúp đời

BQT Website

Địa chỉ: Số nhà 179 Ngõ Hồng Mai - Hai Bà Trưng - HN
Điện Thoại: 0904801133-(84) 904801133 04 38636066-(844) 38636066
Mail to : thanglongvodao@gmail.com
Website: www.thanglongvodao.com